Bên cạnh Mạc viện trưởng còn có hai công nhân, một nam nhân viên tên Trương Mục, còn có một nữ nhân viên là bác Trương.
Cô nhi viện thì hoàn toàn dựa vào ba người Mạc viện trưởng bọn họ quản lý và duy trì, cuộc sống rất khổ cực.
Ngày thường Tống Sính Đình là người quyên tặng cô nhi viện nhiều nhất!
Vì vậy, Mạc viện trưởng đưa hai công nhân, cùng hơn hai trăm đứa trẻ, cùng nhau nghênh đón một nhóm Tống Sính Đình đến.
Mạc viện trưởng cười híp mắt nói: “Xin chàoTống tiểu thư!”
Tống Sính Đình theo đối phương bắt tay, mỉm cười nói: “Mạc viện trưởng xin chào.”
Mạc viện trưởng nhắc nhở bọn nhỏ: “Còn không nhanh chào hỏi dì Tống đi.”
Hiện trường bọn nhỏ cũng khiếp sanh sanh đích nói: “Chào dì Tống ạI”
Tống Sinh Đình cười lúm đồng tiền như hoa: “Chào những bạn nhỏ!”
Tống Sính Đình căn dặn nhóm người Đồng Kha, mang tới hơn hai trăm bộ đồ mới, còn có giầy, cùng với dầu và gạo, các loại sách tiểu học cũng đem vào, đóng góp cho cô nhỉ viện.
Đồng thời, cô còn đóng góp 2 triệu, dùng để cải thiện hoàn cảnh sống của nhóm trẻ.
Mạc viện trưởng kích động nói: “Đa tạ Tống tiểu thư, cô thật là Bồ tát sống, tôi thay mặt bọn nhỏ cảm ơn cô lần nữa.”
Tống Sính Đình lắc đầu nói: “Không cần cảm ơn tôi, tôi chẳng qua là góp ít đồ, Mạc viện trưởng bà cả đời đều ở đây vì cô nhi viện, bà mới thật sự là Bồ tát và thiên sứ.”
Nét mặt già nua của Mạc viện trưởng toát ra vẻ rự rỡ đặc biệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874897/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.