Trần Ninh cùng thủ hạ tiến vào phủ Quốc chủ, cầu kiến Quốc chủ.
Nhóm người Trần Ninh ở phòng tiếp khách chờ đợi, không lâu sau Vương Uẩn thân mặc sườn sám thuê hoa xanh tự: mình ra đón tiếp.
“Xin chào Dì Vương.”
“Khấu kiến Quốc chủ phu nhân.”
Trần Ninh cùng Điển Chử, Đồng Kha cùng Bát Hỗ Vệ đồng loạt vấn an Vương Uần.
Vương Uần tựa hồ có chút tiều tụy, vẻ mặt ưu sầu, bà gượng ép cười nói với Trần Ninh: “Trần Ninh cậu đến thật à, kỳ thật cậu không nên đến.
Bôn ba ngàn dặm không nói, hơn nữa hiện tại trong Kinh có người bắt mãn với cậu, cậu đến liền cho bọn họ cơ hội đối phó cậu.”
Trần Ninh lắc đầu: “Quốc chủ đối với tôi ân trọng như núi, có câu một ngày vỉ sư suốt đời v phụ, lão sư b bệnh, tôi sao có thể không đến thăm.”
Nói đến đây, Trần Ninh không nhn được lại hỏi: “Dì Vương, lão sư hiện tại thế nào? Tôi có thể gặp ngài ấy được không?”
Vương Uẫn nói: “Bác sĩ vừa đến xem ông ấy xong, ông ấy ăn một ít cháo, bây giờ đang ngủ.”
Trần Ninh lập tức nói: “Ngày mai tôi đợi ngài ấy tỉnh sẽ đến vấn an.”
Vương Uẩn lại nói: “Trần Ninh, cậu vẫn nên chờ sau khi bệnh tình ông ấy tốt lên hãy đến thăm đi, người hiện tại ông ấy không muốn gặp nhát chính là cậu.”
Trần Ninh kinh ngạc: “Vì sao?”
Vương Uẩn nói: “Danh tướng tự cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874923/chuong-874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.