Lạc Hoa giận xanh mặt.
Mọi người ở hiện trường đều căm tức nhìn Trần Ninh.
Nếu không phải muốn nhìn biểu tình của Trần Ninh lúc Tống Thanh Thanh b mang đến, Lạc Hoa hiện tại đã ra lệnh thủ hạ bắt lầy Trần Ninh.
Ông ta cũng không còn muốn xem phần lễ vật thứ hai của Trần Ninh là gì nữa, ông ta oán giận nói: “Trần Ninh, tao cũng có kinh hỉ cho mày.”
Ông ta nói xong, xoay người thấp giọng hỏi Lạc Kim Long: “Trương Báo đã đem con gái Trần Ninh đến chưa?”
Biểu tình Lạc Kim Long quái d, buồn bực nói: “Không biết tại sao vẫn chưa gọi được cho Trương Báo, tôi nghĩ cậu ta đang ở trên máy bay không nhận được điện thoại…”
Không liên lạc được với Trương Báo?
Lạc Hoa nghe vậy liền sửng sốt, có chút cảm giác bất an.
Trương Bảo không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Lúc này, Trần Ninh mỉm cười mở miệng: “Lạc tiên sinh, ông không tìm được thủ hạ của mình sao?”
Lạc Hoa nghe vậy sắc mặt thay đổi, nghỉ hoặc nhìn Trần Ninh: “Mày có ý gì?”
Trần Ninh cười cười: *Xem xong lễ vật thứ hai của tôi, ông sẽ biết thôi.”
Tràn Ninh vừa dứt lời, Điển Chử liền mang hòm lễ vật thứ hai đến trước mặt mặt Lạc Hoa.
Ông ta nghi hoặc, bảo Lạc Kim Long nhận lấy, mở ra xem xem.
Lạc Kim Long nhận hộp gỗ từ tay Điển Chử, trước mắt mọi người mở ra.
Hòm vừa mở ra, Lạc Kim Long đã hốt hoảng hét lên, tay run rảy, hộp gỗ trực tiếp rơi xuống đất.
Hộp gỗ rơi xuống, một cái đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874930/chuong-879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.