Lư Phương Phương thấy Đồng Kha tức giận thì vội vàng đánh trống lãng nói: “Ha ha, Hoàng Thiếu, người bình thường như chúng tôi làm sao có thể mua được thuốc lá thượng hạng như Lợi Quần Phú Xuân San Cư chứ?”
“Hoàng Thiếu, anh có tiền có quyền, sau này phải quan tâm bạn học cũ tụi tôi một chút đấy, cho chúng tôi thêm vài điều thuốc, vài rượu ngon để chúng tôi thưởng thức với đấy.”
Hoàng Thiếu Thiên đắc ý cười nói: “Ha ha, đương nhiên đương nhiên.”
Anh ta nói xong lại nhìn Trần Ninh, cười nói: “Trần Ninh, không phải tôi nói gì anh đâu.”
“Nhưng mà anh là đàn ông, hút thuốc cũng hút loại thuốc rác rưởi như vậy thì làm mắt hết mặt mũi Đồng Kha rồi.”
“Tôi khuyên anh, nếu không có thực lực thì đừng nên làm chậm trễ người ta.”
Khóe miệng Trần Ninh khẽ nhéch lên, vừa hút thuốc được cấp riêng của mình, vừa nhàn nhạt hỏi: “Thế thì ai có thực lực?”
Có kch hay rồi đây!
Xem ra thằng oắt này bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại cảm thấy tự ti, biết rõ mình không xứng với Đồng Kha.
Hoàng Thiếu An lập tức chỉ vào mũi của mình nói: “Tôi này!”
“Nếu nói về tiền tài thì nhà họ Hoàng của tôi có khối tài sản hơn trăm tỷ”.
“Còn xét về quyền thế thì Từ Đình Tùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Thủ đô cũng phải xưng anh em với tôi.”
“Có thể nói tiền tài của tôi nhiều không đếm xuể.
Đồng Kha với tôi mới xứng đôi trai tài gái sắc.”
Nói xong, anh ta thâm tình nhìn về phía Đồng Kha, rồi thổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874956/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.