“Báo cáo Thiếu soái, kẻ địch đã bị tiêu diệt hết, tạm thời thoái khỏi nguy hiểm.”
Điển Chử nói to báo cáo với Trần Ninh, trên người anh có thêm hai vết thương bị đạn bắn sượt qua, mà những người còn lại cũng có không ít vết thương.
May mắn là mọi người đều không bị thương nặng, càng không có ai trong lần tập kích này tử vong.
Trần Ninh gật đầu: “Duy trì cảnh giác, đừng quá sơ ý, đề phòng lại có kẻ địch tập kích.”
Điển Chử đáp: “Rõ!”
Lúc này, một dũng tướng đem thi thể của Nam Tước Địa Ngục lôi đến, dũng tướng chỉ một dấu hiệu màu xanh ở trên mặt Nam Tước Địa Ngục nói: “Thiếu soái, đây là kí hiệu của tổ chức lính đánh thuê Phán quyết ngày tận thế, bọn họ chắc đều là lính đánh thuê.
Trần Ninh nghe xong liền cau mày.
Điển Chử càng tức giận nói: “Hoa Hạ chúng ta là cắm địa của lính đánh thuê, tổ chức lính đánh thuê Phán quyết ngày tận thế vậy mà dám đến Hoa Hạ mưu sát Thiếu soái.”
“Càng không tuân theo chuẩn mục là bọn họ làm sao có thể thành công giấu giếm thân phận tiến vào Thủ đô của Hoa Hạ đây, sao bọn họ có thể có được vũ khí ở Thủ đô vậy?”
Thủ đô từ xưa đến giờ là thành phố được quản lí nghiêm khắc nhát.
Những tên lính đánh thuê này lại có thể xâm nhập vào Thủ đô, còn sử dụng vũ khí để đánh, việc này lộ ra sự bất thường.
Trần Ninh như suy nghĩ ra gì đó, ánh mắt lạnh đi.
Lúc này, ánh đèn xe ở phía xa lay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874999/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.