Ông ta vô củng tức giận: “Nguyễn Hồng, cô thật to gan, ai cho cô quyền lục soát nhà của tôi2”
Nguyên Hồng nhàn nhạt nói: “Tôi chỉ làm theo lệnh của Thiếu soái, ông có ý kiến gì thì cứ đi nói với ngài ấy.”
Đường Bá An tức điên lên, dẫn theo vài tên vệ sĩ, vội vàng chạy ra cửa.
Ông ta nhìn thấy Khổng Quý Lễ đã bị bắt, Dương Tĩnh và Tiếu Kiếm thì bị thương nằm trên mặt đất, tất cả đám thuộc hạ của ông ta đều bị khống chế, biểu cảm của ông ta hoàn toàn thay đổi.
Ông ta quay sang Trần Ninh, hét lớn: “Trần Ninh, cậu muốn tạo phản sao, sao lại dám làm ra loại chuyện này hả?”
“Tôi lấy thân phận Các lão, ra lệnh cho cậu dừng hành động của mình lại ngay lập tức.”
“Tên tội phạm mà cậu bảo đã trốn vào nhà tôi.
Tôi sẽ cho vệ sĩ lục soát và bắt hắn giao cho cậu.”
Trần Ninh cười nói: “Không cần đâu, đám người của Nguyễn Hồng sẽ lo liệu tốt.
Đường các lão đừng nên nhúng tay vào thì hơn.”
Sắc mặt Đường Bá An tái nhợt nhìn Trần Ninh: “Trần Ninh, ai cho cậu quyền xông vào nhà của tôi, còn dám làm bị thương trưởng vệ sĩ Nội các Tiếu Kiếm, cục trưởng cảnh sát Thủ đô Dương Tĩnh.”
“Có tin hay không chỉ bằng những hành động tối nay của cậu, ngay trong cuộc họp Nội các ngày mai tôi có thể đề xuất khai trừ cậu không hả?”
Trần Ninh cười nói: “Tôi tin chứ!”
Đường Bá An nghe vậy thì sững sờ: “Cậu đã biết vậy sao còn dám làm chuyện này?”
Trần Ninh cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875051/chuong-935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.