Mọi người đều biết rằng hôm nay là ngày mà Trần Ninh và Đường Bá An sẽ sống mái với với nhau.
Trong phòng họp Nội các, ghé của Quốc chủ trống không, hai bên bàn họp, mỗi bên có năm vị Các lão đang ngôi.
Các lão đầu tiên từ bên trái sang là Đường Bá An.
Lúc đi vào trong, Trần Ninh đi ngang qua Đường Bá An.
Đường Bá An thấp giọng giễu cọt: “Trần Ninh, hôm nay cậu chêt chắc.
Nêu cậu chịu sửa chữa lỗi lâm của mình, chuyển sang phe của tôi, nhận tôi là cha nuôi trước mặt mọi người thì tôi có thể tha mạng cho cậu.”
Trần Ninh lạnh lùng nói: “Trần Ninh tôi chỉ có một người cha và ông ấy đã chết rồi.
“Đường các lão, ông sẽ gặp được cha của tôi sớm thôi!”
Đường Bá An tức giận gầm gừ: “Mày!”
Trần Ninh cũng không thèm liếc nhìn Đường Bá An, sải bước đi ngang qua.
Đường Bá An tức giận nói thầm trong lòng: Đây là do mày.
tự tìm chết, đừng trách tao ác.
Ông ta lập tức đứng dậy, liếc nhìn Trần Ninh, sau đó liếc nhìn một vòng quanh các vị các lao, chậm rãi nói: “Mọi người đều đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu cuộc họp thôi.”
Ông ta thấy Trần Ninh định lên tiếng liền biết Trần Ninh muốn nhắc tới hành vi phạm tội của ông ta, đề nghị Nội các trị tội ông ta.
Ông ta giành lên tiếng trước: “Tôi là đệ nhất Các lão trong Nội các, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875055/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.