Từ Hải Yến cười lạnh nói: “Một người nghèo ngay cả quần áo cũng không nỡ mua đắt tiền, lại nói muốn mua lại cửa hàng may thủ công cao cấp nhất Thủ đô.”
“Nếu như tôi không biết anh là một người mồ côi bắc phiêu, tôi còn thiếu chút nữa liền tin, ha ha ha…”
Giám đốc cửa hàng Cao Thiến nói với Trần Ninh: “Tiên sinh, người nghèo là người nghèo, ngay cả khi anh khoe khoang khoác lác lợi hại hơn nữa, cũng không thể cứu vãn tôn nghiêm của mình.”
“Nếu tiên sinh anh không muốn bị nhân viên bảo vệ cửa hàng của chúng tôi đuổi ra ngoài, vậy mời các anh tự mình rời đi đi.”
Tống Sính Đình và Đồng Kha đều vô cùng tức giận.
Trần Ninh vẫn như trước vẻ mặt ôn hoà, anh bình tĩnh nhìn Từ Hải Yến cùng Cao Thiền, thản nhiên nói: “Vừa rồi tôi đã nói rồi, trong vòng mười phút cửa hàng quần áo này sẽ bị tôi mua lại.”
“Mà bị đuổi ra ngoài, chỉ có hai người các cô.”
Cao Thiến trầm xuống, lạnh lùng nói: “Tiên sinh, nếu như anh không biết điều, vậy tôi chỉ có thể gọi nhân viên bảo vệ đến đuổi các anh ra ngoài.”
Nói xong, cô ta chuẩn bị dặn nhân viên bán hàng bên cạnh gọi nhân viên bảo vệ.
Thế nhưng, ánh mắt Từ Hải Yến lanh lợi chuyện động hai cái, liền ra tay ngăn cản cô ta.
Vẻ mặt Từ Hải Yến cười lạnh nói: “Cao giám đốc, đừng vội gọi bảo vệ đuổi bọn họ.”
“Người này không phải khoác lác nói trong vòng mười phút sẽ mua cửa hàng của các cô sao?”
“Chúng ta đợi mười phút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875094/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.