Điển Chử ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Thiếu soái, người này có vấn đề gì sao, có cần bây giờ tôi cho người đi điều tra thân phận của anh ta.”
Trần Ninh thản nhiên nói: “Tôi vừa mới cảm nhận được ánh mắt của anh ta bao hàm địch ý, có lẽ là ảo giác, trước đừng quan tâm đến anh ta.”
Điển Chử nói: “Rõ!”
Đúng vào lúc này, lại có một đôi vợ chồng trung niên từ bên ngoài đi vào.
Đôi vợ chồng trung niên này chính là cha mẹ của Từ Hải Yến, cũng là cô chú của Tống Sính Đình, Tống Ngọc Mai và Từ Văn Dương.
Hai người Tống Ngọc Mai và Từ Văn Dương là đến đây uống trà.
Nhưng hai người họ không tìm thấy bàn trống, đang không biết phải làm sao.
Sau đó, Tống Ngọc Mai liền nhìn thấy Tống Sính Đình, bà ta lập tức mở miệng nói: “A…, đây không phải cháu gái hay sao?”
Tống Sinh Đình lúc này mới nhận ra Tống Ngọc Mai và Từ Văn Dương, vội vàng nói: “Là cô với chú sao, đúng là trùng hợp.”
Tống Ngọc Mai ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đúng vậy, hai nhà chúng ta có bao nhiêu năm chưa gặp mặt nhau rồi nhĩ?”
“Còn nhớ lúc cháu học đại học, có một khoảng thời gian cuối tuần còn đến nhà cô chú ở tạm đáy.”
“Chậc chậc, nghe nói cháu tốt nghiệp đại học không lâu, thì bị một tên lang thang ngoài đường uống say cường bạo, chưa kết hôn mà đã có thai, trở thành nỗi sỉ nhục của Tống gia…”
Từ Văn Dương cũng bĩu môi nói: “Một năm trước chú có nghe bà con xa nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875133/chuong-965.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.