Trần Ninh không ngờ, Quách Đông Hải người từng được.
vinh danh chiến thần Đông Hải, thì ra lại nương nhờ vào Hạng gia, làm môn khách của Hạnh gia, làm việc cho Hạng gia.
Hạng Tây Sở nhìn thấy Quách Đông Hải, giống như là người chết đuối vớ được cọc, vô cùng kích động.
Anh ta cười gần nói: “Chú Quách đến đúng lúc lắm, có tội gì đâu?”
“Nhưng mà, Trần Ninh và con chó của anh ta, đánh bị thương vệ sĩ của tôi, còn muốn đánh tôi.”
“Bây giờ tôi muốn chú đánh gãy đôi chân chó đó của Trần Ninh, chuyện có lớn đến đâu thì cũng sẽ do tôi chịu trách nghiệm.”
Quách Đông Hải nói: “Tuân mệnh!”
Ông ta nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Trần Ninh, chiến đao nghiêng chỉ xuống mặt đắt, lạnh lùng nói: “Chiến thần Bắc Cảnh, nghe danh đã lâu, hôm nay vừa hay có thể xin các hạ chỉ dạy.”
Điển Chử tức giận nói: “Ông là cái thá gì chứ, cũng xứng để Thiếu soái tự mình động thủ, để Điển Chử tôi đến thu thập ông.”
Điển Chử nói xong, liền chuẩn bị động thủ.
Trần Ninh lúc này mở miệng nói: “Điển Chử, anh không phải là đối thủ của ông ta ta, để tôi đến đánh với ông ta vài chiêu.”
Điển Chử có hơi không phục.
Nhưng là phục tùng mệnh lệnh là quy tắc đầu tiên của binh sĩ, Điền Chử đành phải thành thành thật thật lui xuống: “Vâng, Thiếu soái.”
Trần Ninh liếc về phía Quách Đông Hải, mỉm cười nói: “Chiến thần Đông Hải, tối nay vừa hay tôi có thể lĩnh giáo được thân thủ của tiền bối, xin chỉ dạy.”
Quách Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875162/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.