Trần Ninh cười cười: “Nhóm Các lão nói không sai, tôi quá mức xuất sắc, thà gãy không cong, không thích hợp vào trong các, vẫn là loại địa phương như chiến trường này thích hợp với tôi hơn.”
Tần Hằng cười khổ: “Tôi sợ là sợ, cậu nhập các không thành, đến lúc đó Hạng Thành làm Quốc chủ, cậu đến vị trí Thiếu soái Bắc Cảnh cũng không làm nổi nữa.”
Trần Ninh nói: “Lúc trước con gái ông ta làm càn, làm thanh danh của ông ta bị hao tổn.”
“Lần này con trai ông ta làm càn, người cha như ông ta càng không thể trốn tránh trách nhiệm.”
“Ông ta bị chuyện của con trai con gái liên lụy, gần đây tỉ lệ ủng hộ đã giảm xuống rất nhiều.”
“Ông ta muốn làm Quốc chủ đời tiếp theo, tôi thấy cũng chưa chắc đã thành công.”
Tần Hằng gật gật đầu: “Không sai, Hạng Thành do vấn đề của con, lộ ra không ít chuyện, gần đây tỷ lệ ủng hộ ông ta cũng đã giảm đi rất nhiều.”
Tần Hằng lại nói: “Cho nên tôi dự định sắp xếp để cậu và Hạng Thành tranh một trận, nhỡ đâu thắng thì sao.”
Trần Ninh nhịn không được ngắng đầu, kinh ngạc nhìn Tần Hằng.
Dựa theo quy tắc chủ, người không cùng phe phái, không thể liên tục ra làm đại biểu tranh chức Quốc chủ, đây là để tránh việc luôn để người một phái làm Quốc chủ, tạo thành một cục diện độc đoán.
Độc đoán cho tới bây giờ cũng không phải chuyện tốt, quyền lực cũng cần cân bằng.
Tần Hằng vậy mà muốn phái đại biểu, lại tranh một nhiệm kỳ Quốc chủ nữa?
Sâu trong nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875205/chuong-990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.