Hắn hồi hận đến ruột cũng tái rồi.
Trần Ninh quay đầu nhìn về đội trưởng nhóm đặc cảnh tuần tra, trầm giọng nói: “Bắt anh ta đi, xử nghiêm.”
“Vâng, Thiều soái!”
Rất nhanh, đội tuần tra đặc cảnh liền bắt Đại Bôn đi.
Lý Bội Văn ôm con gái, cảm kích nói với Trần Ninh: “Trần Thiếu soái, cảm ơn hôm nay ngài đã cứu mẹ con chúng tôi, nều không phải ngài ra tay giúp đỡ, hôm nay tôi đã gặp đen đủi rồi.”
Trần Ninh cười nói: “Tiện tay mà thôi, không cần cảm ơn.”
Lúc này Hoàng Nhân Nhân đột nhiên nói: “Chú ơi, cháu nhớ ra chú rồi, cháu ở lễ đại duyệt binh từng gặp chú, lúc ấy chú đứng bên cạnh ông Quốc chủ.”
Trần Ninh nghe vậy giật mình, chợt cười.
Hèn gì lúc xếp hàng, Hoàng Nhân Nhân nhìn anh chằm chằm, lúc ấy anh còn không biết là vì sao?
Hoa ra, Hoàng Nhân Nhân đã từng gặp anh ở lễ đại duyệt binh.
Đoán chừng là bởi vì lúc ấy mình mặc quân trang Thiếu soái, hiện tại mặc chính là đồ hàng ngày, cho nên lúc đầu Hoàng Nhân Nhân chỉ cảm thấy anh nhìn quen mắt, cũng không lập tức nhận ra anh.
Lý Bội Văn cũng cười nói: “Vừa rồi tôi cũng cảm thấy Trần Thiếu soái ngài nhìn rất quen mắt, chỉ là không kịp thời nhận ra Thiều soái, thật là thật có lỗi.”
Trần Ninh cười nói: “Tôi là một người tham gia quân ngũ, ở biên cương lâu ngày, mọi người không biết tôi cũng là chuyện bình thường.”
Lý Bội Văn lập tức nói: “Thiếu soái ngài cũng không nên nói như vậy, biên cương uy hiếp lớn nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875213/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.