Tống Sính Đình cùng Đồng Kha, Tống Thanh Thanh đang ngồi ăn cơm.
Trần Ninh và Tần Tước là vệ sĩ, bọn họ tất nhiên không thể ăn cùng Tống Sính Đình bọn họ.
Hai người bọn họ ngồi ở bàn kề cận, Tần Tước ăn thức ăn phương Tây, Trần Ninh ăn mì ống.
Tần Tước thỉnh thoảng hỏi Trần Ninh một hai câu, những vấn đề này mặt ngoài đều đơn giản, nhưng ẩn giấu càn khôn, nếu Trần Ninh hơi chút trả lời không tốt, sẽ bị cô phát hiện có ván đề.
Trần Ninh nhịn không được cười khổ nói: “Trưởng quan, tôi có thù với cô không?”
Tần Tước sửng sốt, lắc đầu: “Không!”
Trần Ninh hỏi thêm: “Vậy sao cô giống như rất thù địch với tôi, ngay từ đầu nghi ngờ tôi có vấn đề, nói chuyện với tôi cũng là tất cả các loại kỹ thuật để vặn hỏi.”
Rốt cục Tần Tước có chút ngượng ngùng.
Cô đỏ mặt một chút, hơi lúng túng nói: “Bệnh nghề nghiệp, giác quan thứ sáu của tôi nói với tôi rằng anh có vấn đề, vì vậy tôi không biết làm thế nào để yên tâm.”
Trần Ninh cười nói: “Tôi thấy cô vừa rồi đều lén gọi điện thoại cho quân Bắc Cảnh điều tra thân phận của tôi, tin tưởng Điển đội trưởng, cũng chứng minh cho cô thân phận của tôi không có vấn đề gì, nhưng vì sao cô còn nghi ngờ tôi?”
Tần Tước nghiêm túc nói: “Tôi cũng nói không nên lời, chính là một loại cảm giác.”
“Nếu như anh không có vấn đề, xin anh thông cảm nhiều, tôi chỉ là không muốn Thiếu phu nhân xảy ra chuyện, xin anh hiểu.”
Trần Ninh cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875259/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.