Diệp Chấn Quân cười lạnh: “Trong từ điển của Diệp mỗ không có hai chữ hối hận, ngược lại đám hỗn đãn các người, đến cháu tôi cũng dám đụng, trở về xem tôi thu thập các người thế nào.
Bắt đi!”
Mấy chục người của Bộ An ninh tiến tới bắt giữ nhóm người Triệu Vân.
Nhóm người Triệu Vân cũng không phản kháng, mặc cho bọn họ bắt người.
Vương Đạo Phương trơ mắt nhìn Bắc Cảnh Thập Bát Ky bị bắt đi, ông vội phân phó: “Nhanh, nhanh thông tri cho Thiếu soái, nói người Diệp gia đã bắt Bắc Cảnh Thập Bát Ky đi rồi.”
“Vâng tướng quân!”
Phòng khách tập đoàn Ninh Đại.
Tống Sính Đình mang theo Trần Ninh cùng Tần Tước.
đang gặp mặt luật sư Cảu Đức Chí của Diệp gia.
Cầu Đức Chí mang một cặp kính gọng vàng, cười lạnh đưa một phần thư luật sư đến trước mặt Tống Sính Đình, vênh váo nói: “Xin chào Tống tiểu thư, tôi là luật sư của Diệp gia Cầu Đức Chí.
Tôi tới tìm cô là thay mặt sự ủy thác của Diệp Băng Tâm phu nhân gửi thư luật sư đến cho.
CÔ.
– Tống Sính Đình nhìn thư luật sư trên bàn, kinh nghi bất định hỏi: “Thư gì?”
Cầu Đức Chí đẩy gọng kính: “Là vì chuyện cô sai đám người Trần Bắc, đả thương Diệp Mục Thiên thiếu gia.
Diệp phu nhân nói, cô phải đưa ra thành ý, bội tội nhận lỗi.
Nói cách khác, nếu cô không ra mặt, chúng tôi sẽ dựa theo pháp luật, kiện cô tội đả thương Diệp thiếu, đến lúc đó chỉ e là cô phải ngồi tù.”
Tống Sính Đình cũng không biết chuyện Trần Ninh đánh gảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875278/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.