Một âm thanh vang dội hữu lực truyền đến.
Sau đó, một người đàn ông cao lớn mặc quân phục tướng quân, mang theo một nhóm thuộc hạ, uy phong lẫm liệt chậm rãi đi vào.
Đây đúng là tổng chỉ huy quân khu Giang Nam, Thượng tướng Lưu Chấn Bình.
Đám người Diệp Băng Tâm sợ ngây người, Lưu tướng quân thật sự đến đây.
Diệp Chấn Quân cuống quít chạy đến đón tiếp, cười cười nịnh nọt nói: “Thủ trưởng, sao ngài lại đến đây?”
Thân hình Lưu Chắn Bình cao lớn, dung mạo uy nghiêm, không giận mà uy.
Ông cố ý vô tình liếc nhìn Trần Ninh một cái, thản nhiên nói: “Tôi nghe nói huynh đệ của mình bị người khác khi dễ, đặc biệt đến đây xem xem ai ăn gan hùm, dám ở trong địa bàn của tôi đụng đến huynh đệ của tôi?”
Huynh đệ?
Đây là nói ông ta sao?
Diệp Chắn Quân thụ sủng nhược kinh.
Ông ta là người của Diệp gia, cũng là thứ trưởng Bộ An ninh của quân khu Giang Nam.
Xuất thân cùng chức vị của ông ta vốn không thấp.
Nhưng nếu so với Lưu Chấn Bình, thống soái quân khu Giang Nam, ông ta tự nhận không cùng đẳng cấp.
Thường ngày càng không dám cùng Lưu Chắn Bình xưng huynh gọi đệ.
Nhưng mà hôm nay Lưu tướng quân lại xưng huynh đệ với ông ta.
Diệp Chấn Quân hưng phấn đến mặt đỏ bừng, giếng như người vừa uống ba cân rượu mạnh.
Có thể được Lưu thống soái nhận làm huynh đệ, thật sự rất có mặt mũi!
Diệp Chấn Quân trong lòng nghĩ, đại khái là vì Lưu tướng quân biết anh rễ trước của ông ta Hạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875288/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.