Đồng Kha hoài nghi nhìn Kiều Hiểu Minh: “Anh có thể đánh bại chiến thần Hoa Hạ, anh không khoác lác đó chứ?”
Kiều Hiểu Minh hừ lạnh nói: “Chiến thần Hoa Hạ cái gì?
Mặc kệ quá khứ, hiện tại hay tương lai, hắn đều không phải đối thủ của Kiều mỗ đây, một tay tôi liền có thể đánh bại hắn.
Hắn có thể trở thành Thiếu soái, có thể ngồi lên vị trí Chiến thần, chẳng qua là vì hắn đã từng cứu mạng của Quốc chủ phu nhân, được Quốc chủ thưởng thức mà thôi.
Xét cho cùng vận khí của hắn tốt.
Luận về thực lực, Trần Ninh còn không xứng xách giày cho tôi đâu.”
Đồng Kha nghe Kiều Hiểu Minh chửi bới anh rễ Trần Ninh như vậy nhất thời không vui, vừa định lên tiếng phản bác.
Nhưng Trần Ninh ở bên cạnh lại lạnh lùng mở miệng trước.
Trần Ninh nhìn Kiều Hiểu Minh tự biên tự diễn, hờ hững nói: “Anh thì tính là cái gì? Dám ở đây tự xưng đứng nhất trong quân đội? Còn dám chửi Thiếu soái?”
Kiều Hiểu Minh vì để lửa Đồng Kha trước mặt ngang nhiên khoe khoang.
Nhưng anh ta không ngờ cái tên diện mạo bình thường vốn không mở miệng nói chuyện nãy giờ lại đột nhiệt phản bác anh ta.
Anh ta tức giận trừng mắt nhìn Trần Ninh: “Mày là ai? Tao nói chuyện cũ của tao với Trần Ninh, chuyện thực lực của tao với hắn thì liên quan gì đến mày?”
Trần Ninh lạnh lùng nói: “Tôi chẳng qua chỉ là một binh sĩ trong quân đội Bắc Cảnh, nghe anh khoắc lác chửi bới Thiếu soái như vậy liền thấy không vừa mắt.”
Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875298/chuong-1040.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.