Trần Ninh cười nói: “Có!”
Khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Kha trong nháy mắt trắng bệch, hoảng sợ hỏi: “Tôi… tối qua sau khi say rượu tôi đã nói gì?”
Trần Ninh cười nói: “Cô nói bảo tôi đừng hiểu lầm, nói cô sẽ không thích tôi.”
Đồng Kha nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, chợt có chút xấu hỗ.
Sau đó, cô cần thận hỏi: “Tôi có nói gì khác không? Giống như tôi đã nói với anh những người tôi thích?”
Trần Ninh lắc đầu: “Vậy thì không!”
“Sao vậy, Đồng tiểu thư cô có đối tượng thầm mến?”
Đồng Kha lắc đầu không ngừng: “Không, tôi không có, đừng nói nhảm!”
Khá lắm, đều phủ nhận tắt cả.
Trong lòng Trần Ninh cười thầm!
Đồng Kha nghe nói tối hôm qua mình say rượu không nói lung tung, tim treo lơ lửng của cô liền buông xuống.
Cô khoát tay với Trần Ninh: “Được rồi, không sao đâu, anh làm việc của anh đi.”
Trần Ninh cười cười, đi ra ban công, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Điển Chử ở quân Bắc Cảnh, bình tĩnh nói: “Hạng gia nghỉ ngờ thân phận Tràn Bắc của tôi, tôi có nguy cơ bại lộ, sắp xếp cho tôi một chút, hai ngày sau tôi chuẩn bị trở về quân Bắc Cảnh.”
Điển Chử nói: “Vâng, Thiếu soái!”
Thủ đô, Hạng gia!
Hạng Thành vừa mới được thủ hạ báo cáo, biết được một đám Hạng Cô Thành, toàn quân bị diệt, đều chết ở Trung Hải.
Thủ hạ vừa kinh hãi vừa giận nói: “Những vệ sĩ bên cạnh Tống Sính Đình thật tàn nhẫn, ngay cả người Hạng gia chúng ta cũng dám giết, lại đem toàn bộ đám Hạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875332/chuong-1058.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.