“Không nói đến tôi là thủ phụ, chỉ dựa vào lần này tôi đại diện Nội các tuần tra thăm hỏi binh sĩ, cậu làm tổng chỉ huy cũng không nên chậm trễ như vậy chứ?”
“Cậu ngược lại nói, vừa rồi cậu làm gì, có chuyện gì quan trọng hon tôi đại diện Nội các đến tuần tra?”
Trần Ninh giọng lạnh lùng nói: “Tôi đã đi gặp bạn tốt của tôi.”
Hạng Thành cười lạnh: “Bạn tốt của cậu ở trong mắt cậu, so với Nội các còn quan trọng hơn…”
Trần Ninh lạnh lùng nói: “Bạn tôi tên là Lý Bất Phàm, một Trung tá của quân Bắc Cảnh, tối qua tuần tra trạm gác tuyến đầu, bị kẻ địch Tu La quốc vượt biên giết chết.
Hơn nữa, kẻ thù của Tu La quốc không chỉ vượt qua biên giới để giết Lý Trung tá, mà còn sử dụng đạn bị công ước quốc tế cắm.”
“Lý Bất Phàm hy sinh cực kỳ thảm, lúc đi, vô cùng đau khổ.”
“Tôi vừa rồi đi xem thi thể của cậu áy, trên bụng cậu ấy có thêm một lỗ thủng lớn, bị Đum-đum bắn ra.”
“Tôi đau buồn khó chịu, cho nên đến nghênh đón Hạng Các lão muộn, Hạng Các lão muốn trị tội của tôi thì cứ việc.”
Hạng Thành nghe vậy vẻ mặt khiếp sợ.
Ông ta thất thanh nói: “Cậu nói cái gì, Tu La quốc lại vượt biên đánh lén chúng ta, còn giết một Trung tá chúng ta, hơn nữa sử dụng đạn Đum-đum vô nhân đạo?”
Trần Ninh nói: “Chuyện này quân Bắc Cảnh đã báo Nội các, các lão ông vẫn không biết sao?”
Hạng Thành nghe vậy, trong nháy mắt mặt đỏ tía tai.
Ông ta hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875347/chuong-1067.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.