Mossan cười vài tiếng, sau đó tiếng cười đột nhiên dừng lại, hắn dữ tợn nhìn Trần Ninh, cười lạnh nói: “Trần Ninh, nơi này là tổng bộ biên quân Tu La quốc chúng tôi, chỉ riêng trong căn cứ tổng bộ này, đã có mấy vạn chiến sĩ Tu La.
“Ở biên giới kéo dài này, càng bó trí không dưới 30 vạn bộ đội Tu La.”
“Chỉ bằng anh cùng máy thủ hạ của anh, liền muốn giết tôi?”
“Anh coi quân Tu La chúng tôi là cái gì, coi đại bản doanh chúng tôi là chỗ nào, anh cho rằng anh có thể tới tự nhiên, muốn giết ai thì giết người đó?”
“Tôi khuyên bây giờ anh liền giơ tay đầu hàng, nếu anh đồng ý làm tù binh chiến tranh của chúng tôi, tôi có thể đồng ứng tha cho anh một cái chết.”
Trần Ninh thản nhiên nói: “Tôi là đặc biệt tới chỗ này giết anh, anh lại bảo tôi đầu hàng, không buồn cười sao?”
Mossan lạnh lùng nói: “Nếu anh muốn chết, vậy tôi sẽ thành toàn cho anh.”
“Giết bọn họi”
Lời nói của Mossan vừa dứt, những tướng sĩ bên cạnh hắn, còn có các vệ binh tại hiện trường, lập tức nhao nhao móc súng ra.
Nhưng, động tác móc súng của Điển Chử cùng Bát Hỗ Vệ phía sau Trần Ninh nhanh hơn.
Trong nháy mắt!
Tiếng súng vang lên trong đại sảnh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.
Những tướng sĩ và vệ binh bên cạnh Mossan, tốc độ rút súng không bằng Điển Chử và Bát Hỗ Vệ, nhao nhao bị bắn ngã xuống đắt.
Bên ngoài, phòng thủ trên không báo động điên cuồng vang lên…
Trần Ninh thì ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875353/chuong-1070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.