Nói về bên bọn Vũ Vũ, tất cả cùng tiến sâu hơn vào bên trong một khu rừng, nói là toà tháp đường đi không rậm rạp nhưng thật ra phía sau toà tháp này là một khi rừng cực kì u ám, nghe nói còn có ma nữa kìa bởi vì nơi đây trước kia có rất nhiều người hi sinh
Lâm Lâm sợ hãi nép sau lưng Quang Quang, riêng người nào đó vẫn là công việc phân tích. Vũ Vũ hai tay gác sau đầu thản thơi đi, cậu không sợ đơn giản vì La Luân và Tiểu Vi đi trước mặt mà, Bảo Bảo vẫn đang đề phòng hai con người kia
La Luân và Tiểu Vi đang đi bất ngờ dừng lại khiến cậu chàng Vũ Vũ không kịp dừng mà đụng trúng La Luân té bật ra sau
"Ai da.......đứng lại ít nhất cũng phải thông báo một tiếng chứ"
"Có chuyện gì vậy La Luân?"
Tiểu Vi thấy La Luân có biểu hiện lạ
"Chúng ta bị lạc rồi"
"Sao cơ?"
"Cậu nói gì vậy? Đường đi ở đây ta thuộc mà sao lạc được"
"Không biết, nhưng nãy giờ ta đi qua nơi này là 3 lần rồi và tớ chắc chắn rằng chúng ta đã lạc hay nói cách khác là rơi vào ảo ảnh"
"Cái gì? Hu hu hu tôi chưa muốn chết"
Vũ Vũ hai tay ôm đầu bật khóc, Lâm Lâm nép sau lưng Quang Quang cũng phải sợ cậu chàng lẽ ra thường ngày thì con gái như cô sợ thì mới đúng nhưng lần này có người nào đó ra tay trước cô rồi thì phải
"Là do sương mù"
Quang Quang bất ngờ lên tiếng khiến La Luân và Tiểu Vi quay đầu lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-xa-thu-tinh-ban-va-giac-mo-hen-gap-o-tuong-lai/1666606/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.