Tất cả đồng loạt nuốt nước bọt, Song Nguyệt bắt lấy Phượng hoàng ánh trăng rồi tấn công bức tường đá kia khiến nó sụp đổ xuống và tạo thành một lối đi, hai Chiến Long đi vào bên trong trước, tiếp đến là Hàn Hàn và Hoả Hoả cùng linh thú của mình, còn Song Nguyệt và Phượng hoàng ánh trăng thì đi cuối cùng đề phòng bất Trắc
"Đợi các người đã lâu"
Phong Tuyết đứng trên bức tượng Chiến thần bóng đêm trước mặt mọi người, khoanh tay nghiêm nghị, miệng mỉm cười
"Phong Tuyết!"
"Giao nộp Linh thần băng giá ra đây"
"Đâu phải dễ vậy, tôi không bao giờ đưa linh thần băng giá cho người nào, trừ khi các người thắng tôi"
"Vậy thì ba đấu một, bọn tớ thắng chắc"
Hỏa Hoả cười tươi, hai Chiến Long còn đang bị thương nên không thể tham chiến, Phong Tuyết thấy vậy nhưng chỉ nở nụ cười
"Ha.......Song Nguyệt không được phép thi đấu, chỉ có hai người các cậu thôi"
"Sao cơ?"
"Xin lỗi, đúng là như vậy đó, lời hứa giữa bọn tôi không thể phá vỡ. Đừng lo tôi sẽ bảo vệ hai chiến long"
"Được rồi, nhờ cậu"
Song Nguyệt nói rồi lùi ra xa về phía hai Chiến Long, Phượng hoàng ánh trăng bất mãn bay theo, lâu lâu có quay lại nhìn. Hàn Hàn và Hoả Hoả thì bắt lấy Rồng xanh băng giá và Rồng đỏ bão lửa vào thế chiến đấu
"Mọi chuyện bắt đầu thú vị đây"
Phong Tuyết nói rồi bắt lấy Thất sắc hồ bên cạnh cô, nhắm vào hai người kia và bắt đầu tấn công. Chiến luân màu xanh nhạt của cô lao đi như tên bắn đến chỗ của Hàn Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-xa-thu-tinh-ban-va-giac-mo-hen-gap-o-tuong-lai/1666608/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.