"Em chán lắm luôn đó"
Song Nguyệt than trời than đất than mây, nói thật ra thì nãy giờ cô đeo tai nghe nhạc nên không có chắc là cô có nghe rõ những lời Tiểu Vi nói hay không? Chắc là nghe sơ qua
"Thì chị có thể làm việc khác để mua vui"
Phong Tuyết vẫn cặm cụi vào cuốn sách, đeo kính đen mà còn đọc được là hay rồi, Song Nguyệt nhìn cô bé chán nản
"Chúng ta tới rồi"
Tiểu Vi vui mừng, phấn khởi nhìn khu vui chơi trước mặt, hai mắt của cô sáng trưng. Song Nguyệt đang chán liền nhìn sang và thấy có khá nhiều thứ thú vị nên mắt bắt đầu sáng rực y chang Tiểu Vi
"Nhiều trò chơi quá"
"Thấy chưa chị bảo em sẽ thích mà"
"Nơi này thay đổi quá nhiều"
La Luân đứng nhìn khu vui chơi linh thú này, nó đã thay đổi nhiều hơn so với hai năm trước, nơi này sắp biến thành công viên luôn rồi, đã trồng thêm cây để có bóng râm, có thêm những hàng ghế để ngồi nghỉ mệt và có nhiều trò chơi hơn trước
"Nghe nói chơi mà thắng trò nào là có phần thưởng đó"
"Thật sao?"
"Song Nguyệt tớ tưởng cậu không thích thú mà!"
Phượng hoàng ánh trăng bên cạnh Song Nguyệt nói thì liền bị cô nàng nắm chân chọi ra xa
"Đồ xấu xa, cậu biết tính tớ thuộc dạng trẻ con mà"
"Tớ.....tớ xin lỗi"
Hai mắt của Phượng hoàng ánh trăng xoay vòng vòng, cô đau đồ quá a, Song Nguyệt à tớ là đồng đội của cậu và tơ cũng là con gái. Bộ cậu không nhẹ tay một xíu được à? Sao chơi ác vậy
"Chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-xa-thu-tinh-ban-va-giac-mo-hen-gap-o-tuong-lai/1666613/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.