Hiện ra trước mặt Song Nguyệt là Cung điện linh thú còn y như mới chưa hề đổ nát, cô và Phượng hoàng ánh trăng hoang mang, lại bị đưa đi đâu vậy nè? Đã lạc còn lạc thêm nữa, muốn đập đầu tự tử rồi nha
-Anh ơi!
Một giọng nói vang lên khiến Song Nguyệt bất ngờ, cô liền quay đầu lại nhìn thì thấy một cô bé nhỏ nhắn chắc là tầm 9 tuổi, mái tóc đen được buộc thành hai chùm (rất sửu nhi 😌),đôi mắt đỏ máu ánh lên sự vui vẻ, thích thú và hồn nhiên của một đứa trẻ
"Đó là mình mà"
"Đúng là cậu rồi Song Nguyệt, cậu lúc mới 9 tuổi"
"Nhưng tại sao.......? Hả?"
Song Nguyệt liền nhìn thấy thêm một người con trai khác bước ra, có vẻ lớn hơn cô bé kia khoảng 2 tuổi, có mái tóc đen rối xù cùng đôi mắt màu xanh dương. Và cô nhận ra người đó, đó là.........NHẤT PHONG- anh trai cô
"Tại sao lại?"
"Song Nguyệt tớ nghĩ đây là ký ức của cậu"
"Ký ức của tớ?"
"Đúng vậy, bốn hệ đá đó chắc chắn là ký ức của cậu, tên Hàn Thiên Ngạo chết tiệt"
"Vậy là, chúng ta phải bị kẹt ở đây hơi lâu"
"Ừ"
Phượng hoàng ánh trăng và Song Nguyệt thở dài chán nản, dù là muốn tìm hiểu ký ức về quá khứ của bản thân lắm nhưng Song Nguyệt rất lười xem còn Phượng hoang ánh trăng thì lây luôn tính của cô rồi nên khỏi nói hen
-Song Nguyệt, có chuyện gì mà em háo hức thế?
-Anh biết mà còn hỏi
-Ha ha đùa thôi
-Ủa mà Bọ cạp đế vương đâu?
-Cậu ta đang lo Đống giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-xa-thu-tinh-ban-va-giac-mo-hen-gap-o-tuong-lai/408504/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.