"Được rồi, lần cuối cùng ha? Mấy cậu đã thành thạo rồi"
"Được!"
"Né ra thôi!"
Thấy Hàn Hàn và Hỏa Hỏa đã vào vị trí cố định, những người khác bắt đầu trốn ngay cả Song Nguyệt cũng đi luôn, ở lại nguy hiểm lắm nha, người ta núp bụi cây còn cô thì nhảy lên cây trốn ít nhất trên cây đỡ bị ăn đạn (lạc đạn thì khác nha)
"Cho cậu biết một chút sức mạnh của tớ nè Rồng đỏ bão lửa!"
"Hãy cho họ thấy sức mạnh thật sự của cậu đi Rồng xanh băng giá!"
"HỢP THỂ SỨC MẠNH! SONG LONG BĂNG HỎA!"
Y như lúc đầu lần này hai chiến luân được bắn ra lại có sức tấn công mạnh hơn, cũng do trụ quen nên Hàn Hàn và Hỏa Hỏa không bị áp lực đẩy lùi ra sau, thấy cả hai thành cong mọi người mới dám chui ra khỏi chỗ trốn cố định của mình
"Vậy là được rồi!"
"Hai cậu giỏi quá, chỉ với một ngày mà thành thục được chiêu này"
"Lâm Lâm, cậu không chú ý là họ phải cố gắng tới mức mà cả người bị thương thế kia sao?"
"Tớ biết rồi không cần cậu nhắc đâu Quang Quang"
"Tớ hiểu rồi mà"
"Được rồi, được đứng đây nói chuyện nữa mau đi lấy lại linh thú của tôi thôi"
"Nhưng mà họ ở đâu? Sao chúng ta biết được"
"Vẫn là chỗ cũ thôi, có thay đổi vị trí đâu"
Song Nguyệt thờ ơ nói rồi kéo tay Lâm Lâm đi trước, mấy người có giỏi thì ở đó đi việc đi cứu người lúc này là quan trọng lắm đấy, quan trọng nhất đấy. La Luân thấy vậy mới cùng những người còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-xa-thu-tinh-ban-va-giac-mo-hen-gap-o-tuong-lai/408511/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.