"Nụ hôn đầu của cả hai thì sao?"
"Cái gì?"
Hàn Hàn bất ngờ khi nghe Song Nguyệt nói, ôi trời ơi cơn ác mộng của đời cậu, đó là ác mộng chứ không phải là giấc mơ, là ác mộng, là ác mộng. Chuyện quan trọng phải nhắc đi nhắc lại
Cứ thấy tên nào đó đứng ngơ ngơ ra, Song Nguyệt thở dài
"Sao nào? Có làm hay không?"
"Không bao giờ!"
"Bộ cậu không muốn cứu Hoả Hoả?"
"Muốn nhưng mà........không thể làm cách khác sao?"
"Không, chỉ có vậy thôi. Cậu không nhớ những cách khác đều không thành sao?"
"À thì...."
"Sao?"
"Mệt quá, tôi đồng ý được chưa? Làm sao đây?"
"Thì gợi lại cho nhớ, hay cậu muốn dùng hành động để làm, tôi sẽ giúp"
"Dẹp ngay cái ý tưởng ngu ngốc đó liền"
Hàn Hàn đỏ mặt quay đi chỗ khác, còn Song Nguyệt thì cười gian xảo, cười như chưa bao giờ được cười, kế hoạch của cô luôn là độc nhất vô nhị rồi chẳng ai chơi lại đâu há há. La Luân bị bắt trên cao đập tay vào trán mà chán nản
Con bé Song Nguyệt này ở chung với nó hai năm chẳng lẽ anh không hề biết tính của nó, rất hay thích cười trên nỗi đau của người khác hoặc lấy nỗi đau đó ra làm trò đùa, cái quỷ gì nó cũng làm được
"Hỏa Hoả!"
"Tấn công!"
Hỏa Hoả lại tiếp tục tấn công, Hàn Hàn liền nhanh chóng phản công trước khi khiến tên ngốc này nhớ lại thì có lẽ cậu đã ăn hai ba chiến luân vào người mà bất tỉnh rồi, do bị khống chế mà sức mạnh của Hoả Hoả lại tăng lên đáng kể
"Hỏa Hoả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-xa-thu-tinh-ban-va-giac-mo-hen-gap-o-tuong-lai/408519/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.