"Anh Kiệt Vũ"
"Bảo Bảo, ta thấy số của ngươi hên lắm luôn, lúc nào cũng toàn gặp và đấu với Kiệt Vũ"
"Nhưng mà......lần này tôi lại không có linh thú trong người, vậy thì chiến đấu kiểu gì?"
"Ta cũng không biết, lần này để ta giúp ngươi"
"Cảm ơn ông Chiến long thần băng"
"Nói nhiều quá!"
Kiệt Vũ bước chậm rãi lai gần Bảo Bảo, không có linh thú trong tay sao? Vô dụng rồi, không gì có thể cứu cậu được nữa đâu. Chiến long thần băng chắn trước Bảo Bảo để bảo vệ cậu
"Kiệt Vũ! Ngươi bị sao vậy? Đây là Bảo Bảo, em trai ngươi mà"
"Im đi! Đừng có nói nhiều nữa, Phong Băng đã nói ta không có em trai, ta không có bạn bè, ta cô độc, ta một mình"
"Nói gì vậy?"
"Thứ như ngươi thì sao hiểu cảm giác của ta"
<Không, anh Kiệt Vũ, lời anh nói là giả dối. Anh còn có em, còn có mọi người bên cạnh mà>
Bảo Bảo hoảng sợ khi nhận ra thái độ của anh mình bây giờ khác hẳn so với lúc trước kia cậu gặp, giờ đây cậu biết bản thân mình rất yếu đuối không xứng đáng làm đối thủ của anh ấy, nhưng cứ trốn tránh mãi thì được gì chứ? Có mang anh Kiệt Vũ trở về đâu
Cả Hoả Hoả nữa, bây giờ Sói tím hoang dã cậu còn không biết ở đâu, đối mặt với anh Kiệt Vũ thì nhờ người khác bảo vệ dùm, cậu quả là vô dụng mà. Giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt của Bảo Bảo (lạy chúa trên cao, tui viết gì vậy nè 😌)
"Bảo Bảo!"
"Tấn công!"
"Cái gì? Tấn công!"
Do Kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-xa-thu-tinh-ban-va-giac-mo-hen-gap-o-tuong-lai/408524/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.