Quay về bên phía của Kiệt Vũ và Bảo Bảo, phải nói là tình hình của Bảo Bảo không thể nào tệ hơn, cậu không có linh thú để chống trả, bây giờ chỉ có thể nằm chờ tử thần thôi, nhưng cho dù có chết cậu phải mang anh trai trở về
"Anh ơi......."
"Im đi! Tôi đã bảo đừng thân thiết với tôi, tôi không hề quen biết cậu"
"Anh Kiệt Vũ! Dừng lại đi, em xin anh đấy"
"Làm như tôi sẽ nghe cậu vậy, tấn công!"
Kiệt Vũ liên tục tấn công Bảo Bảo, khiến cho vết thương của cậu ngày càng nặng hơn, Kiệt Vũ cũng chỉ mỉm cười mà cứ tiếp tục tấn công không quan tâm tới Bảo Bảo đang cầu xin mình
"Anh Kiệt Vũ! Em xin anh hãy dừng lại đi"
"Đừng tưởng có thể dùng nước mắt mà làm tôi mềm lòng"
"A!"
Bảo Bảo bị các chiến luân đánh bật ra, khiến cả có thể đập mạnh vào tường, máu bắt đầu chảy ra từ miệng của cậu, Kiệt Vũ chậm rãi bước lại gần Bảo Bảo, chĩa Sói xanh hoang dã trước mặt cậu
"Đến lúc tung đòn kết liễu rồi!"
"Tiến lên thôi Kiệt Vũ"
Sói xanh hoang dã trong tay Kiệt Vũ lên tiếng
"Anh ơi....."
Cho dù đôi mắt nhắm chặt nhưng Bảo Bảo vẫn cất lời gọi anh mình
"Hừ, gần chết mà còn gọi tôi, thật phiền phức mà"
"Thật ra thì......Kiệt Vũ, tớ có cảm giác người này quen lắm"
"Quen? Chúng ta chẳng biết cậu nhóc này là ai nữa"
"Không, thật ra tớ thấy rất quen"
"Sói xanh hoang dã này đừng nói là cậu bị tên nhóc này làm lu mờ lí trí nha? Bất kể ai chống lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-xa-thu-tinh-ban-va-giac-mo-hen-gap-o-tuong-lai/408534/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.