Quay về với mọi người, tất cả đi sâu vào bên trong, nơi này nhìn như mê cung vậy? Lỡ đi lạc một cái là mất tiêu khỏi kiếm nhau luôn, cơ mà chủ nhân nơi này cũng tốt bụng dễ sợ ra í, thắp đuốc sẵn để có ánh sáng, chứ không là nơi này tối đen như mực vậy
"Hừm......rộng lớn quá, đi có lạc không đây?"
"Ai mà biết được"
"Để tớ phân tích, nếu chúng ta đi sâu vào 30m nữa thì chắc chắn sẽ gặp một ngã rẽ"
"Việc này khó khăn hơn ta tưởng"
"Có.....có......chuyện gì vậy?"
Lúc này Mục Sa Sa bất ngờ tỉnh dậy, mọi người vui mừng thế là khỏi đỡ rồi, khoẻ à thật ra thì có hai con người không khỏe thì có, lộn có một người thôi anh La Luân đang cực kì ổn, riêng Song Nguyệt thì không thể nào làu bàu hơn
"Tôi ghim mấy người"
"Này! Chúng ta đã đi lâu lắm rồi đấy chưa tới sao Quang Quang?"
"Kì lạ, theo đúng như dự đoán của tớ thì giờ phải tới rồi chứ"
"Có ai chú ý là chỗ này hơi là lạ không? Cứ như là nó tự động biến đổi ấy"
"Ha ha ha nói không sai, tất nhiên là tự động biến đổi mà"
Một giọng cười vang lên, khiến cả bọn giật mình quay tứ phía để kiếm chủ nhân của nó, nhảy xuống trước mặt mọi người là những người bị bắt mất trong nhóm đeo mặt nạ bao gồm: Âu Dương Nhị, Mông Cơ, Tây Khắc, Hải Dương và Kiệt Vũ
"Anh ơi!"
Bảo Bảo vui mừng khi thấy bóng dáng anh mình, nhưng rồi sự vui mừng đó lại bị dập tắt ngay bởi thái độ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-xa-thu-tinh-ban-va-giac-mo-hen-gap-o-tuong-lai/408538/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.