"QUANG QUANG!"
Giờ này mới nhận ra rằng Quang Quang còn bị cây thần thụ bắt giữ, lần này nhìn cây thần thụ có Vẻ tức giận, liên tục quất dây leo xuống chỗ mọi người, La Luân nhanh chóng bế lấy Hoả Hoả né sang một bên
Song Nguyệt đỡ lấy Hàn Hàn rồi né qua hướng ngược lại với La Luân
"TA QUYẾT GIẾT CHẾT CÁC NGƯƠI! ĐẦU TIÊN LÀ TÊN NHÓC ĐEO KÍNH NÀY!"
"AI CỨU TỚ VỚI!"
"QUANG QUANG! THẢ QUANG QUANG RA!"
Đại hàng ánh sáng bay lên chỗ của Quang Quang thì bị cây thần thụ đánh bật ra chỗ khác, những người còn lại cũng nhanh chóng bắt lấy linh thú của mình để chống trả cứu Quang Quang nhưng vô dụng
"Chết rồi! Mọi chiêu cũng không làm được gì"
"Giờ phải làm sao đây?"
"Chúng ta không thể nào cứu được Quang Quang"
"Đừng bi quan như thế chứ, làm ơn động não nghĩ cách giùm"
Song Nguyệt trốn ở chỗ khá xa mọi người, mà nghe được cuộc nói chuyện cũng phải bất bình, đừng trù ẻo nhau sớm như vậy chứ? Hãy cố gắng động não mà suy nghĩ cách thật kỹ là làm được tất, chứ đứng đó nói thì giải quyết được gì?
Trong tình huống này người không giải quyết được việc là cô và anh La Luân đây, cô phải vách theo cái của nợ (đối với Phượng hoàng ánh trăng)- Hàn Hàn đây này, cả linh thú của cậu ta nữa
Còn anh La Luân bận bảo vệ Hoả Hoả, tình hình của anh chẳng khác nào Song Nguyệt cũng ở cách xa với mọi người, bây giờ tình hình còn gây cấn hơn khi nãy nữa
"Hừm.......được rồi, chia ra thôi"
Bảo Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-xa-thu-tinh-ban-va-giac-mo-hen-gap-o-tuong-lai/408540/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.