Về phần Tiểu Vi, cô nhanh chóng dừng chân ngay bìa rừng bỏ lớp vô hình kia, chống tay vào một cái cây mà thở dốc. Muốn trốn ra khỏi ngôi làng đó cũng khá mệt đấy, gặp cô là chúa ghét nơi ồn ào
<Kì lạ thật, đó giờ mình rất thích náo nhiệt kia mà, tại sao lại.......Haizz....có khi bị lây tính của con bé Song Nguyệt rồi cũng nên?>
Tiểu Vi mỉm cười nghĩ thầm, thì bất chợt cô cảm giác đầu của mình hơi đau, liền lấy tay ôm đầu thì nghe được giọng của Phong Tuyêt, con bé đang dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với cô
[Chị Tiểu Vi!]
"Phong Tuyết? Sao lại....."
[Chị biết là em có thể theo dõi chị được mà]
"Thôi xong rồi, chắc Song Nguyệt cũng có theo dõi, lỡ em ấy thấy sự việc lúc nãy thì...."
[Chị đừng lo từ lúc chị bắt đầu chiến đấu thì chị Song Nguyệt bị anh La Luân lôi đi đâu rồi, đang la í ó kìa]
Bên căn cứ, Phong Tuyết thở dài nhìn hai con người đang tấu hài kia, chị Song Nguyệt đã hết bệnh mới đây mà sung thấy sợ, còn cãi nhau được với La Luân luôn kìa trời
"Rồi sao? Gọi chị có gì không? Đừng nói là gọi chơi vì nhớ nha!"
[Em không khùng hay rảnh mà làm mấy trò đó, hẹn ở chỗ căn cứ nhé. Anh ấy đang chờ ta đó!]
"Thằng bé chờ sao? Nghe mà sốc quá, thôi chị đi qua căn cứ trước. Em cũng ráng qua sớm đừng để Song Nguyệt phát hiện là được!"
[Biết rồi!]
Nói rồi cả hai ngắt liên kết với nhau, Tiểu Vi bắt lấy Mãng xà ngọc động rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-xa-thu-tinh-ban-va-giac-mo-hen-gap-o-tuong-lai/408551/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.