"Tê giác rừng xanh, mở mắt ra cho tớ!"
Lâm Lâm ôm chặt Tê giác rừng xanh đang bị thương nặng trong tay, đôi mắt tím của cậu nhắm ghiền, cô lay lay cậu cố gắng gọi ra tên của cậu nhưng Tê giác rừng xanh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy
"Lâm Lâm! Không được đâu"
"Không được là sao?"
"Chị rất tiếc nhưng Tê giác rừng xanh đã......"
"Không! Không! Đừng nói nữa"
Lâm Lâm bật khóc, ôm chặt Tê giác rừng xanh vào trong lòng mình, Sói bóng tối vẫn nhởn nhơ đứng nhìn, Mục Sa Sa chạy lại gần cô và Tê giác rừng xanh. Tiểu Vi quỳ xuống an ủi Lâm Lâm
Từng giọt nước mắt chảy xuống đôi gò má hồng hào của Lâm Lâm (lạy chúa tôi viết gì vậy? -.-),những giọt lệ thủy tinh ấy rơi xuống Tê giác rừng xanh, bất ngờ cả thân thể của cậu phát sáng, rời khỏi vòng tay của Lâm Lâm
"Tê giác rừng xanh!"
"Lâm.......Lâm......."
"Cậu......Tê giác rừng xanh......."
<Thôi xong rồi, một chìa khoá nữa đã xuất hiện, phong ấn gần như sắp vỡ bỏ>
Một luồng ánh sáng mạnh mẽ bao quanh lấy người của Tê giác rừng xanh, thứ ánh sáng ấy chói đến nỗi mọi người đều phải che mắt, khi luồng ánh sáng biến mất thì Tê giác rừng xanh đã được nâng cấp hoàn toàn
Hình tam giác nhỏ được khắc mờ khắp người Tê giác rừng xanh, tô điểm cho chiếc sừng màu vang của cậu là đỉnh nhọn được tô một màu đỏ đậm, điều đáng chú ý nhất vẫn là hình ảnh một chú tê giác dũng mãnh được khắc ngay trên chóp đầu của Tê giác rừng xanh
"Lâm Lâm!"
"Tê giác rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-xa-thu-tinh-ban-va-giac-mo-hen-gap-o-tuong-lai/408553/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.