Lần cuối cùng Nhậm Giang Lâm đến nhà hắn là chuyện lúc nào rồi?
Tiêu Việt suy nghĩ một lát, tháng mười một năm ngoái đến bây giờ cũng gần bốn tháng rồi. Nói cách khác hắn quen biết Nhậm Giang Lâm cũng gần được bốn tháng rồi.
Bốn tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng thời gian này cũng đủ để hắn hiểu rõ về Nhậm Giang Lâm
Nhưng coi như thế, Tiêu Việt cũng không ngờ, hai người họ từ sau hôm mùng hai Tết không liên lạc, lần nữa gặp nhau lại là Nhậm Giang Lâm chủ động đến tìm hắn.
Dẫn Nhậm Giang Lâm vào phòng khách ngồi xuống, Tiêu Việt có phần chưa hoàn hồn lại, nói nhiều như hắn, trong thời gian ngắn lại không biết nên nói gì.
Nhìn đau đáu vào người trước mặt rất lâu, hắn mới hỏi: “Sao ông chủ lớn đột nhiên muốn đến chỗ tôi?”
“Vừa rồi chơi một lát trong quán bar ở tầng ba của Từ Triết Văn, nhớ ra cậu ở tầng mười bảy, cho nên thuận đường tới xem xem,” Nói tới đây Nhậm Giang Lâm thấy Tiêu Việt định đi rót nước, dừng một lát lại nói tiếp: “Không cần rót bước, lát nữa tôi đi ngay.”
Tiêu Việt nghe vậy chỉ cười một tiếng, vẫn bưng một cốc nước sôi để nguội đặt ở trước mặt Nhậm Giang Lâm, “Ông chủ lớn từ xa chạy đến thăm tôi, không ngồi thêm một lúc sao được? Nhưng chỗ tôi trừ nước sôi để nguội ra chỉ còn mì tôm, anh uống tạm nhé.”
Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Tiêu Việt, cũng không phủ nhận lời nói của hắn.
Thấy phòng làm việc bên phải phòng khách nhà Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-luoc-cua-dan-ky-thuat/1243582/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.