Sau khi Uông Trạch đưa Kha Hoằng Ích về nhà, trên đường đi, anh ta quan sát Triệu Viên Viên bên cạnh không nói lời nào, rất lâu mới nói: “Tôi cũng không ngờ lại trở thành như vậy, đến bây giờ tôi vẫn không hề có cảm giác chân thực, cảm giác giống như nằm mơ.”
“Nhưng mà, tôi cũng mới biết, Tiêu Việt thích một người hóa ra là thế này.” Nghĩ đến lời nói của Tiêu Việt, trong lòng Triệu Viên Viên có phần chua xót: “Tôi cho rằng cho dù cậu ấy thích một người, cũng đặt máy tính ở vị trí thứ nhất, cho dù yêu đương với cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ dẫn người đó xoay quanh máy tính, sau đó thỉnh thoảng sẽ đi dạo phố, xem phim cùng người yêu, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của cô ấy…”
“Thật ra, hôm đó Tiêu Việt đi cùng Khả Khả đến buổi ra mắt của Thư Dụ cũng là vì Nhậm Giang Lâm đúng không? Chúng ta vẫn cho rằng cậu ta đối với Khả Khả…” Uông Trạch nói đến đây, thở dài một hơi, “Nói như vậy, khoảng thời gian này Nhậm Giang Lâm tới đây đúng là tìm Tiêu Việt.”
Thấy Triệu Viên Viên không nói chuyện, Uông Trạch thấp giọng nói: “Tôi vẫn tưởng là bà đã từ bỏ.” Nếu không phải hôm đó gây ra hiểu lầm Tiêu Việt thích Nhan Khả Khả, Uông Trạch cũng sẽ không chú ý đến Triệu Viên Viên vẫn để tâm.
Triệu Viên Viên nghe vậy mắt run lên, mãi mới nói: “Tôi đã từ bỏ lâu rồi…”
Nhiều năm như thế, quen với khoảng cách bạn bè, thật ra cô cũng đã chậm rãi từ bỏ.
“Thế nhưng,” Triệu Viên Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-luoc-cua-dan-ky-thuat/1243612/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.