Nói Tiêu Việt là bạn, Nhậm Giang Lâm cũng không cảm thấy quan hệ của hai người bây giờ còn có thể gọi là bạn bè, nào có bạn bè sẽ hở tí ra là nói nhớ nhung? Nào có bạn bè hở ra là lại hôn nhau?
Nhưng Cố Minh Trân nói là người tình nhỏ… Nhậm Giang Lâm càng không muốn phân loại Tiêu Việt như thế. Tiêu Việt với anh mà nói không phải kiểu người tình có dục vọng không có tình cảm, không giống với những tình nhân trước kia của anh, bởi vì anh thích Tiêu Việt.
Không phải bạn bè, không phải người tình, vậy Tiêu Việt còn có thể là gì?
Nhậm Giang Lâm nhìn Cố Minh Trân, hôm nay Cố Minh Trân vẫn gầy gò như cũ, nhưng vẻ mặt lại sáng sủa hơn ngày trước, khi bệnh tình nguy kịch, Nhậm Giang Lâm biết đó cũng không phải dấu hiệu khỏi bệnh của bà, có lẽ cái này nên gọi là hồi quang phản chiếu…
Có lẽ tháng sau, có lẽ cuối tuần, cũng có lẽ… ngay sau đó…
Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Cố Minh Trân thế này, nghĩ đến đêm đó Tiêu Việt trực tiếp gọi điện cho người nhà, Nhậm Giang Lâm không khỏi nói với Cố Minh Trân, hắn là người yêu.
Nhưng sau khi nói lời này, Cố Minh Trân cũng chỉ cười một tiếng, dường như cũng không để ý.
Nhậm Giang Lâm thấy thế hơi nhíu mày lại.
“Người yêu à…” Cánh tay gầy như que củi của Cố Minh Trân run run rẩy rẩy nâng lên, vén tóc rối bên tai, ho nhẹ hai tiếng: “Mẹ nhớ năm nay con ba mươi mốt đúng không… Cháu gái bên nhà họ Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-luoc-cua-dan-ky-thuat/1243615/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.