"Thần Thần, em phải hạnh phúc......"
———————————
Một Quý Thần Ly đã chết đương nhiên không sánh được với một Quý Thần Ly còn sống, cho nên đương Hàn Hân Viễn đưa Đào Nguyên tới gặp nàng, không gặp phải bất cứ trở ngại nào.
Minh Lãng không ở phòng bệnh, điều này khiến Hàn Hân Viễn thở phào nhẹ nhõm.
Đã vài ngày trôi qua kể từ lần cô động thủ đánh nhau với Minh Lãng, hay đúng hơn là cô đơn phương đánh Minh Lãng một trận.
Người mình từng thích bao năm, dù yêu đã hết, nhưng cảm tình nhiều năm vẫn còn, giờ đây trận xung đột này đã cuốn đi tất cả.
Hàn Hân Viễn không biết phải đối mặt với Minh Lãng như thế nào, giờ phút này, không gặp nhau là tốt nhất.
Đào Nguyên đối hiện trạng của Quý Thần Ly đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng một khắc tận mắt nhìn thấy kia, vẫn suýt rơi lệ vì xót xa.
Quý Thần Ly lúc đi dù không tung tăng nhảy nhót, nhưng tốt xấu tứ chi kiện toàn, ai ngờ gặp lại thế nhưng biến thành bộ dáng này.
"Chị biết không nên để em đi." Đào Nguyên ngồi xuống trước giường, nắm tay nàng, nước mắt lưng tròng, "Em ở bên chị nhiều năm như vậy, một mực khỏe mạnh bình an.
Em một người ở bên ngoài mới bao lâu, đã mình đầy thương tích, về cũng không về được."
Đào Nguyên trách Quý Thần Ly không nghe lời cô, nhưng là trách móc mang theo đau lòng.
Trách nàng không biết trân trọng bản thân; trách nàng học thói hư tật xấu ngoài kia, có tâm sự lại không nói cho cô nghe; trách nàng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-luoc-ly-hon-cua-anh-hau-het-thoi/1373083/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.