Hàn Hân Viễn cười Minh Lãng là đồ ngốc, quả nhiên không biết yêu, đạo lý đơn giản như vậy còn không hiểu.
- ----------
Tìm Quý Thần Ly không khó, ít nhất không khó như Hàn Hân Viễn tưởng.
Bằng thủ đoạn của Minh Lãng, nếu cô muốn giấu một người, dù Hàn Hân Viễn có đem toàn bộ C thị lật tung lên cũng không thể tìm ra.
Bất quá cũng may Minh Lãng chưa bao giờ có ý định giấu Quý Thần Ly, số điện thoại vẫn là số cũ 11 số, thời điểm Hàn Hân Viễn gọi đến thì nàng đang ăn sáng.
Bữa sáng là bánh bao nhân đậu, Minh Lãng tự tay nhào bột làm nhân, lớp vỏ ngoài mềm mịn như mây, nhân đậu bên trong bùi bùi đầy đặn, vị ngọt vừa đủ, Quý Thần Ly ăn liên tiếp hai cái mà không ngán.
Lúc nàng với tay đi lấy cái thứ ba thì điện thoại vang lên, nhìn thấy tên Hàn Hân Viễn, cơ thể theo bản năng sinh ra chán ghét, tức khắc hết muốn ăn, bánh bao đang cầm trên tay nuốt không nổi, thả trở lại, không hề do dự cúp máy.
"Ai vậy?" Minh Lãng đặt bình sữa đậu nành buổi sáng cô mới lọc lên bàn, đổ cho Quý Thần Ly một ly, hỏi.
Quý Thần Ly định không trả lời, nguyên bản nghĩ phớt lờ, chẳng qua ý niệm vừa chuyển, khó được mà đáp Minh Lãng, cười nhạo, "Tình nhân cũ của cô."
Lập tức, Minh Lãng đã hiểu Quý Thần Ly đang nhắc đến ai, mày nhíu một chút, rồi lại giãn ra, gật gật đầu, ngồi đối diện nàng, bắt đầu ăn sáng.
"Không hỏi gì nữa?" Quý Thần Ly hết đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-luoc-ly-hon-cua-anh-hau-het-thoi/1373108/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.