Dù sao chỉ là kịch, Minh Lãng muốn diễn thế nào, mình xem là được.
————————————
"Nhưng......!nhưng mama Đào......!hứa với em ba lần......!mà chưa đi một lần nào cả......" Bối Bối sụt sịt lên án, "Họp phụ huynh của Tráng Tráng ca......!mẹ......!mẹ đều đi......"
Trong viện nhiều trẻ nhỏ như vậy, Đào Nguyên không có khả năng chăm sóc tận tình cho mọi đứa trẻ.
Quý Thần Ly thông cảm, cũng lý giải uỷ khuất trong lòng Bối Bối, vừa lau nước mắt cho đứa bé vừa hỏi: "Vậy tỷ tỷ đi họp phụ huynh cho Bối Bối có được không?"
"Thật......!Thật sao?" Bối Bối nức nở hỏi.
Quý Thần Ly cười: "Đương nhiên là thật, sao, Bối Bối không muốn tỷ tỷ đi?"
Bối Bối lập tức nín khóc mỉm cười, trên mặt vẫn còn dàn dụa nước mắt, vừa khóc vừa cười nhảy nhót đi báo cáo tin tốt cho mama Đào.
Quý Thần Ly nhìn bộ dạng cao hứng phấn chấn của đứa nhỏ, lắc đầu cười.
Làm trẻ con thật tốt, muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười, không giống người lớn, có quá nhiều phiền não.
Quý Thần Ly nghĩ hiếm khi đi họp phụ huynh cho Bối Bối, không thể làm Bối Bối mất thể diện, khiến đứa nhỏ trước mặt các bạn học không dám ngẩng cao đầu, cố ý trang điểm tỉ mỉ, đánh phấn tô son, diện một bộ váy casual.
Dù sao cũng từng ở trong giới giải trí, trong giới nàng không được tính là đỉnh cấp mỹ nhân, nhưng nếu đặt nàng giữa những người thường thì chính là mỹ nhân nghìn năm có một.
Nàng cao, lại đi thêm giày gót nhọn, đến trường học, nắm tay Bối Bối đi vào trong, trông không khác gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-luoc-ly-hon-cua-anh-hau-het-thoi/1373119/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.