"Còn tên rác rưởi Tiêu Thanh đã được Bồ Tát đưa qua sông rồi, thậm chí còn khó giữ được an toàn cho bản thân, đừng hy vọng nó có thể trở về nữa.
"
"Cũng không ngại nói cho các người, mấy chục quốc gia, mười mấy thể lực, còn có rất nhiều gia tộc đều muốn Tiêu Thanh phải chết, sa mạc mà nó đang ở có ít nhất năm trăm ngàn đội ngũ vây quanh, tất cả đều là người muốn lấy mạng nó, đừng nói là người, cho dù có là thần thánh cũng không thể thoát khỏi sa mạc đó đâu, nếu không tôi dám đối xử với các người như này sao?"
Mọi người nghe thấy lời này đều tuyệt vọng.
Nhiều người vây quanh muốn lấy mạng Tiêu Thanh như vậy, làm sao Tiêu Thanh có thể thoát đây!
"Hu hu! "
Mục Thiên Lam ôm bụng, tuyệt vọng khóc lên: "Bố mẹ, cục cưng của con có khỏe rồi?"
"Khỏe, bé trai đang ở chỗ của bố" Tiêu Vĩnh Nhã nói.
"Còn bé gái ở chỗ của bố, rất ngoan" Mục An Minh nói.
Mục Thiên Lam chịu đựng đau nhức ở phần bụng, khó khăn đứng lên đi về phía hai đứa bé.
Cô khóc đến nước mắt giàn giụa nhìn hai đứa bé: "Cục cưng, cho dù bố không còn nữa mẹ cũng sẽ nuôi lớn các con cho đến khi mẹ gặp được bố"
Mọi người nghe vậy hai mắt đều ngấn lệ đến mơ hồ.
Mục Hải Long cười như điên: "Mục Thiên Lam, cô đừng nghĩ sẽ nuôi lớn con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009067/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.