Đương nhiên là Tiêu Thanh, vô cùng tức giận chạy vào trong.
Lúc anh mới vừa đi tới cửa, nghe được có người đang nói, vợ anh bị người ta bắt đi cho người khác chơi đùa, cho nên đã có thể chứng minh được tính chân thật của chuyện này.
“Anh Tiêu, anh Tiêu đến rồi.
Đặng Cửu Thiên kích động vội vàng nói: “Anh ta nói một vị thái tử gia của Sơn Nam thích đùa giỡn với người đẹp chân dài, nhà họ Khổng cần nhà người này giúp đỡ, nên mới dùng kế dẫn hổ rời núi, dụ anh Tiêu đến đây, sau đó bắt lấy cô Mục đưa cho người kia đùa giỡn, cầu xin được giúp đỡ, để nhà người kia vận dụng quan hệ, xóa sổ tôi với Đỗ lão đại.
Anh vừa nghe thấy lời này lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Mục Thiên Lam.
Cuộc gọi kết nối được nhưng không ai nghe máy, gọi suốt ba lần đều là như vậy.
Sau đó anh lại gọi cho bố mẹ vợ, cũng không có ai máy.
“Khốn khiếp thật”
Tiêu Thanh biết mình mắc lừa, giận dữ hỏi: “Vợ tôi bị bắt đi đầu, mau nói cho tôi biết, nếu không tôi giết chết các người!” "Ha ha!"
Chu Khải Sơn đứng lên, nhịn không được cười lớn, giống như là nghe được chuyện cười rất thú vị nào đó.
“Nhóc con, bản lĩnh ở đâu ra mà dám ở trước mặt Chu
Khải Sơn tôi nói chuyện mạnh miệng như vậy hả?” “Còn muốn giết chúng tôi, cậu cho rằng Chu Khải Sơn tôi là mấy ông già trong viện dưỡng lão sao?” “Nói thật cho cậu biết, Chu Khải Sơn tôi là quán chủ của võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009182/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.