Sau khi nói xong Tiêu Thanh đi vào phòng bệnh nằm lấy tay của Mục Thiên Lam, nghẹn ngào nói: “Vợ à, bố với em gái đã nhận nhau giống như mong muốn của em rồi.
Hai người bọn họ lạc mất nhau hai mươi sáu năm, đều là do công của em mà hôm nay bọn họ mới có thể nhận lại nhau.
Em làm được chuyện tốt lớn như vậy nhất định sẽ sống thật lâu, em phải cố gắng lên, chờ em tỉnh rồi, anh, bố và em gái sẽ cảm ơn em, em nhất định phải cố gắng lên biết không?”
Dường như Mục Thiên Lam có thể nghe thấy lời nói của Tiêu Thanh, khỏe mắt cô chảy ra hai hàng nước mắt nóng hổi.
Hai ngày sau Tiêu Thanh nhận được điện thoại của
Tần An.
“Thần soái, có thông tin về Sâm Huyết Rồng”
Tiêu Thanh mừng rỡ: “Ở đâu?”
Tần An nói: “Trong nhà của một vị tướng lĩnh ở Bắc Triều Tiên có cất giữ một cây Sâm Huyết Rồng, nghe nói là do một người chuyên tìm sâm đào được ở bên cạnh Thiên Trì.
Thuộc hạ đã liên hệ với cấp trên của vị tướng lĩnh kia, nói với anh ta là cứ việc ra giả nhưng anh ta lại không bán, còn nói phải giữ lại để dùng, cuối cùng phải Tổng tư lệnh phải đích thân ra mặt anh ta mới đồng ý bản.
Nhưng mà anh ta lại không dám công khai cắn cả miếng to, nếu nói giá thấp lại không kiếm được lợi cho nên đã quyết định dùng phương thức bán đấu giá, còn nói có thể lấy được hay không là tùy thuộc vào chúng ta.
Thuộc hạ sợ rắc rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009370/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.