Văn Miến.”
Vừa vào phòng liền nhìn thấy Thẩm Thi Đông đang ở bên cạnh giường liền hoảng sợ hét lên.
Ở trên giường, Phương Văn Miến nằm co quắp, đôi mắt mở to, tất cả đều trống rỗng, không thể nhìn thấy con ngươi đâu nữa.
“Dượng nhỏ, dượng đừng làm con sợ mà dượng nhỏ.
Hu hu..."
Thẩm Thị Thu Mai vô cùng sợ hãi khi thấy cảnh này, liền chạy đến bên giường khóc.
"Bố!"
Phương Gia Lộc và Phương Gia Vũ cũng chạy đến bên giường gào khóc.
Bà cụ Phương lau nước mắt: “Văn Miến có lẽ đã đi rồi.
Hu hu...”
“Âm khí nặng quá!”
Lưu Học Đạo nói xong liền rút từ trong túi càn khôn ra hai lá cây, dùng nó lau lên mắt rồi chăm chú nhìn.
Chỉ thấy có một người phụ nữ mặc kimono đang nằm sấp trên người
Phương Văn Miến.
“Yêu quái to gan dám xuất hiện giữa ban ngày ban mặt!”
Lưu Học Đạo lẩm bẩm rồi lấy ra một tấm bùa chú hô to: “Tránh ra! Mau tránh ra cho tôi! Đừng cản trở bần đạo thu phục yêu quái!”
“Ông cút ra cho tôi!”
Phương Gia Lộc quát: “Bố tôi đã sắp chết rồi, đừng cản trở bố tôi nói lời trăn trối nếu không tôi sẽ giết chết ông đấy!”
Lưu Học Đạo sốt ruột hét lên: “Nếu không tránh ra, bố cậu sẽ bị yêu quái hút hết sinh lực mà chết.
Mau tránh ra!”
“Tránh cái chó gì! Làm sao có yêu quái được, ông đừng ở đây nói hươu nói vượn, giả thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009402/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.