**********
“Còn trưng ra cái vẻ mặt giả bộ giàu có trước mặt tôi sao? Tôi là loại người thiếu chút tiền đó à?"
Người của nhà họ Mục nghe xong thì sửng sốt!
Ngô Tuệ Lan mang về món đồ cổ trị giá mấy trăm tỷ?
Mà bố của Tiêu Thanh, còn trả lại ba tỷ tiền làm ăn cho Mục Thiên Lam?
"Bố của Tiêu Thanh là ai vậy, sao trong nhà lại có nhiều tiền như vậy chứ!" Trong lòng bọn họ không ngừng
rít gào.
Nhưng ngay sau đó, Lý Nam Hương đã cười lạnh: "Tuệ Lan, cô cứ khoác lác mãi, những món đồ cô mua về đều là hàng làm giả trang sức mà thôi.
Về phân bố Tiêu Thanh cho Thiên Lam ba nghìn tỷ, chắc cũng do một tay cô biên soạn nhỉ.
Nếu bố cậu ta thật sự có tiền như vậy thì sao cậu ta lại phải đi vác gạch công trường rồi giao đồ ăn nhanh?"
Sau khi nghe bà ta nói như vậy, mọi người bắt đầu nghi ngờ về độ xác thực của những món cổ vật này cũng như tính xác thực của số tiền một tỷ kia.
"Tôi đang khoác lác à?"
Ngô Tuệ Lan lạnh lùng cười, kêu lên.
"Anh sui, mau cho bọn họ nhìn xem bản hiệp nghị mà anh với nhà họ Tiêu đã ký đi, xem bọn họ có biết tôi đang khoe khoang hay không."
Mục Thiên Lam vội vàng nói: "Mẹ, mẹ nói nhỏ thôi, đừng để lộ tiền ra ngoài, đừng chọc tới bọn họ nữa."
Ngô Tuệ Lan nói: "Con gái à, mẹ ở nhà họ Mục hơn hai mươi năm, chịu quá nhiều ghẻ lạnh thờ ơ rồi, mẹ hiểu không nên khoe khoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009441/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.