Tiêu Thanh điềm tĩnh thổi ra một vòng khỏi thuốc, không đếm xỉa gì đến anh ta.
Trần Hiền tằng hằng nói: “Anh Trần Dịch, đây đúng là tên tội phạm ngạo nghễ.
Sắp chết đến nơi mà còn giả vờ cao ngạo.
Chúng ta mặc kệ anh ta, ngồi xem anh ta giả vờ ngạo nghễ rồi chết là được.” "Um."
Trần Dịch gật gật đầu.
Vẫn không kiềm được nói một câu với Tiêu Thanh: “Người đời hay nói ‘đầu có thể lìa nhưng tóc không được rồi, máu có thể chảy nhưng giày không thể không đánh bóng, Tiêu Thanh cậu thuộc dạng mạng có thể mất, nhưng sống thì không thể không giả vờ ngạo nghề" "Ha ha!"
Tất cả mọi người cười phá lên ha hả.
Và lúc này, nhóm người Tân An, đã đi đến trước mặt Tiêu Thanh.
Trần Văn Đỉnh vội nói: “Chính là cậu ta, bóp cổ giết chết bố tôi, đập chết em trai tôi.
Các cậu mau..."
Ông ta vẫn chưa nói hết.
Đã thấy Tần An hướng về Tiêu Thanh đứng nghiêm kính lễ.
“Thuộc hạ Tần An, dẫn theo ba trăm vệ binh đến, xin thần soái hạ lệnh!” “Cái gì?”
Tất cả mọi người đều kinh hoàng đến ngã ngửa.
Trên mặt đầy kinh ngạc, hoài nghi, kinh hãi và kinh sợ đủ mọi thần sắc phức tạp.
“Thần soái là danh xưng của hộ quốc chiến soái mà!” “Bọn họ xưng Tiêu Thanh là thần soái, không lẽ Tiêu Thanh chính là hộ quốc chiến soái ư?” “Cậu ta còn trẻ thế này! Sao có thể là hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009449/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.