"Không, không! Từ nay về sau, mẹ không bao giờ làm vậy nữa, mẹ sẽ đối xử tốt với Tiêu Thanh, như vậy được chưa?"
Mục Thiên Lam vui vẻ gật đầu: "Cũng tạm được."
Sau đó, Tiêu Thanh cầm tay Tiêu Vĩnh Nhã bắt đầu chúc rượu từ bàn của Long Soái, sau đó đi đến từng bàn khác, khách hứa các bàn đều đứng cả dậy để chúc rượu.
"Thật quá có thể diện rồi! Thật đáng ngưỡng một Tiêu Vũ và những người khác không khỏi thở dài.
"Tôi còn phải sống bao nhiêu năm nữa mới có thể đạt đến trình độ của Tiêu Thanh đây, một người có thể khiến cho tất cả người có địa vị cao quý đứng lên kính rượu?"
Tiêu Mẫn vô cùng ghen tị.
"Nếu tôi có thể trở thành Tiêu Thanh, đi đến đầu cũng được các ông lớn đứng lên nâng ly chúc rượu, tôi tình nguyện tổn thọ mười năm tuổi!"
Tiêu Hằng xúc động nói.
Từng con em cháu chất trong nhà họ Tiêu, ai nấyđều hiện không thể chạy ngay đến ôm đùi, nịnh bợ Tiêu Thanh và câu.
Tiêu Chính Thành nghe thấy đám người nhà họ Tiêu cảm thái như vậy, toàn thân ông đang run lên vì tức giận.
"Đều tại các người hết, vốn dĩ Tiêu Thanh đã về nhà, đều bởi vì mấy người, từng người từng người một đều coi thường thằng bé, cười nhạo, khinh bỉ thắng bé, ép thằng bé phải đưa Vĩnh Nhã rời khỏi nhà họ Tiêu.
Nếu thằng bé không rời đi mà ở lại nhà họ Tiêu, vậy thì phần vinh dự này sẽ thuộc về nhà họ Tiêu chúng ta rồi, chứ không phải là đứng đây thở ngắn than
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009469/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.