**********
Vừa dứt lời, một giọng nói đã vang lên bên tai: "Đừng dát vàng lên mặt."
Đột nhiên Tiêu Thanh lên tiếng.
Anh từ đám người chen tới, đi dọc theo hành lang rồi đi về phía Long Soái.
"Cậu đang làm gì đấy?"
Tiêu Vũ kéo anh lại.
“Cậu có tư cách gì mà quen biết Long Soái?"
Nói đến đây, anh ta nói với Tiêu Chính Thành: "Ông nội, nếu chúng đã cùng chiến bộ Đông Kính tham gia xây dựng căn cứ, vậy thì chắc hẳn làn này Long Soái đến đây là để mừng thọ ông rồi, chúng ta mau chóng qua đó chào hỏi, tránh việc tiếp đón không được chu đáo."
Tiêu Chính Thành cảm thấy cũng có lý, sau đó ông liền đi về phía Long Soái.
"Cậu mau tránh sang một bên, đừng để Long Soái cảm thấy chán ghét cậu!"
Tiêu Vũ trừng mắt nhìn Tiêu Thanh, rồi cùng nhà họ Tiêu đi theo Tiêu Chính, tất cả như thể một độiquân đang tiến về phía trước.
Họ đến càng gần, trên khuôn mặt ai nấy đều nở nụ cười tươi rói, chuẩn bị nói.
Ngay lập tức một hộ vệ quát lớn: "Tránh ra, đừng cản đường Long Soái!"
Lời này vừa dứt, nụ cười trên khuôn mặt của Tiêu Chính Thành và những người khác liền trở lên cứng nhắc, chợt linh cảm thấy lần này Long Soái đến không phải là vì bọn họ, lúc này ai nấy liền bước nhanh về phía sau.
Giây tiếp theo!
Long Soái cười nói: "Cậu Tiêu, đã lâu không gặp
Tiêu Chính Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009473/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.