“So với vợ Tiêu Thanh thì cô còn không xứng xách giày cho cô ta.
Nếu cô ta bằng lòng làm vợ tôi thì cô cút càng xa càng tốt cho tôi, cùng lắm thì cho cô phí ly hôn cao hơn một chút, “ Nói xong, anh ta đẩy thắng Trương Thiến Di sang một bên.
“Hu hu hu." Trương Thiến Di khóc, hét lên với Tiêu Thanh: “Tại sao cậu lại dẫn cô vợ xinh đẹp như vậy đến trước mặt Thiệu Kiệt, tại sao!"
Tiêu Thanh dở khóc dở cười: “Bản thân cậu vì tiền mà gả cho loại đàn ông tệ bạc này thì còn oán trách tôi cái gì?"
Sau đó, anh lại nhìn sang Hoàng Thiệu Kiệt rồi nói: “Vợ của tôi đã không chịu gả cho Hộ quốc chiến soái, chẳng lẽ lại chịu gả cho loại rác rưởi như cậu sao? Có mấy đồng tiền bẩn mà đã tưởng phụ nữ trong thiên hạ này sẽ vây quanh cậu à?”
“Loại rác rưởi như cậu cút ra xa một chút, kẻo bị vợ tôi từ chối thẳng thừng, đến lúc đấy thì không có lỗ mà chui đầu!
Anh vừa dứt lời thì Tiêu Vũ nhảy ra: “Tiêu Thanh, mày láo thật đấy, dám mắng cậu Hoàng là rác rưởi, mày chán sống rồi đúng không?"
"Anh cút ra cho tôi!” Tiêu Thanh
hét lên.
Tiêu Vũ cũng tức giận: "Cậu Hoàng, xử cái đồ đáng chết này đi!”
Hoàng Thiệu Kiệt hét lên:
“Cậu là cái thứ gì hả, dám ra lệnh cho tôi, muốn chết phải không?”
Tiêu Vũ rùng mình, nhanh chóng đứng sang một bên.
"Vợ cậu không tái hôn với Hộ quốc chiến soái là vì cô ta không muốn gả cho một lão già xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009506/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.