Tiêu Thanh lạnh lùng đáp: “Muốn ăn, tự bỏ tiền ra mua về rồi đập mà ăn, tôi thà đổ đi còn hơn cho đám người hổ báo mấy người ăn.
Đám người nhà họ Tiêu tức chết, từng người quay lại măng chửi Tiêu Thanh.
Sáng ngày hôm sau.
Lúc Tiêu Thanh rửa mặt cho Tiêu Vĩnh Nhã, Tiêu Vĩnh Nhã bèn hỏi: "Con trai, vợ con đầu, sao con bé lại không đến?
Tiêu Thanh cười đáp: “Tối hôm trước, Thiên Lam gọi điện cho con, biết là bố bị trở thành người thực vật, liền muốn ngay trong đêm đến, đón bố về Cổ Cảnh.
Về sau hai đứa con chăm sóc bo." “Muộn vậy rồi nên con không muốn cô ấy tới đây, chắc là hôm nay cô ấy tới nơi.
Tiêu Vĩnh Nhã không khỏi xúc động: "Con bé Thiên Lam này đúng là người tốt, có được người vợ như vậy, là phúc phần cả đời con, nhất định phải biết trân trọng, phải đối tốt lại với nó nghe chưa?" “Con biết rồi bố
Tiêu Thanh mim cười.
Lúc này, điện thoại anh vang lên.
Nhìn thấy Mục Thiên Lam gọi đến, vội bắt máy ngay.
“Tiêu Thanh, em đã cho nhân viên nghỉ cả rồi, có mua ít quà mang đến Nghĩa Cảnh, anh gửi định vị cho em, không cần đến đón em đâu, anh ở đó chăm sóc bố, em tự qua chỗ anh là được rồi.
“Anh biết rồi bà xã, lái xe từ từ thôi biết chưa?" “Em biết rồi, tin tưởng em"
Vừa cúp máy, Tiêu Thanh liên gửi định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009536/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.