Lời nói vừa xong, tất cả im bặt.
Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Thanh bằng ánh mắt kinh ngạc.
Hai năm trăm mươi tỷ
Con số này không lớn, nhưng cũng không nhỏ.
So với gia sản nhà họ Tiêu, chưa đến một phần nghìn.
Nhưng Tiêu Thanh là đứa con bị gia đình họ Tiêu ruồng bỏ.
Làm sao anh ta có thể có nhiều tiền để mua nhiều quả óc chó Cổ Ngoan như vậy?
Tiêu Thanh cầm lên mấy quả xem thử.
Cảm giác cầm trong tay cũng không đến nỗi, liền quay sang hướng Tiêu Hằng: "Xe Ferrari có thể đưa cho tôi được chưa?"
Tiêu Hằng ban đầu sửng sốt.
Sau đó tức giận nói: "Chắc chắn anh đang diễn kịch, anh mời ông Ngô diễn kịch cùng anh, tôi không tin anh mua nhiều quả óc chó như vậy."
Ông Ngô liền giận giữ: "Này cậu, cậu nói năng cho đàng hoàng.
Tôi là làm ăn minh bạch ở Cổ Ngoan Nghĩa Cảnh, có thương hiệu nổi tiếng, sẽ vì một chiếc xe Ferrari mà diễn kịch sao?" “Hơn nữa, ngài Tiêu đây còn dám bỏ ra hai năm mươi tỷ để mua nhiều quả óc chó Cổ Ngoan, giống với người thiếu nợ chiếc Ferrari lắm sao?" “Cho nên, đừng dùng suy nghĩ hạn hẹp của cậu mà nhìn nhận việc làm ăn giữa tôi và ngài Tiêu!”
Tiêu Hằng định nói gì đó, nhưng Tiêu Chính Thành liền nói: "Dựa theo danh tiếng của ông chủ Ngô, ông ấy sẽ không làm như vậy để hợp tác diễn kịch với Tiêu Thanh.
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009539/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.