Tiêu Thanh lạnh lùng cười: "Lúc tôi bị đánh gãy tay chân, các người có coi tôi là người nhà không?” giống như sâu bọ ngoài đường, ba ngày đến nước còn không có mà uống, suýt chút nữa chết đói, các người có từng cho tôi miếng đồ ăn nào không?” tôi đau lòng, muốn cứu tôi, các người trói ông trong nhà họ Tiêu, tâm địa xấu xa thế nào không tự biết hay “Tôi muốn hỏi ông Tiêu Vĩnh Trình, lấy đâu ra cái gan ấy, bắt tôi phải nể mặt ông?” trước mặt tôi, Tiêu Vĩnh Trình ông có mặt mũi hay sao?” Dứt lời, Tiêu Vĩnh mặt đỏ tại hồng.
Ông ta thật không ngờ đến một Tiêu Thanh yếu đuối như trước có thể trở nên mạnh như thế
Mà Tiêu Vũ lại tức tới bùng nổ.
“Hay cho mày Tiêu Thanh, chỉ cần ra trận đánh giặc, quen biết Vương sở trưởng là có thể không để tạo vào mắt phải không?" có tin đi cho nhà họ Trần việc của mày để nhà họ Trần giết mày không hả?” “Đi! Mày đi
Tiêu Thanh giận tím mặt: "Vẫn cho rằng tôi còn là Tiêu Thanh năm đó, có thể tùy tiên đẻ các người bắt nạt phải “Tao nói này, Tiêu Vũ, tao coi mày là người, mày mới được là người, tao không cho mày làm người, mày đến con chó cũng không “Còn dám uy hiếp cả tạo.
Đừng nói là nhà họ Trần, cho dù là gia tộc giàu nhất để đó, tạo cũng không để lọt vào mất."
Lời kia vừa nói ra, cả nhà họ Tiêu ai nấy đều phẫn nộ.
"Này Tiêu Thanh, mày đúng là vô pháp vô thiên!” “Thật sự cho rằng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009545/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.