Lưu Dương kinh sợ nói.
Tiêu Thanh cười cười: “Yên tâm đi, tôi chỉ là xử lý một tên cặn bà mà thôi, ba hắn không bắt tôi được đầu Lưu Dương và Trương Thành Khải cùng chớp chớp mắt.
Tiêu Thanh này cũng tự phụ quá đi! “Vậy mày cứ chờ mà xem, xem bố tạo có xử lý mày không!”
Vương Hằng nghiến răng nghiến lợi.
Không bao lâu sau.
“Đến rồi, đến rồi, bố của cậu Vương đến rồi!” Đảm bạn bè của Vương Hằng reo lên.
Mọi người đều nhìn theo.
Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc thường phục dần theo một toán người cũng mặc thường phục đi tới.
“Bố, cuối cùng bố cũng tới rồi!”
Vương Hằng chạy tới.
Vương Phong thấy đứa con trai đầu bê bết máu, giận tới tím tái mặt mày: "Là ai làm, đứng ra đây cho tôi! "Xong rồi, xong rồi!”
Lưu Dương cùng Trương Thành Khải sợ run, không biết phải làm sao.
Lý Hạo thấy dịp thể hiện, liền quay sang chỉ mặt Tiêu Thanh, cả giận nói: "Vương sở trưởng, là hắn làm, cháu muốn bắt hắn về quy án.
Hắn không những không chấp hành, còn động thủ với cháu, bác mau hạ lệnh bắt hàn
Vương Phong nhìn theo hướng Lý Hạo chỉ tay.
Một thoáng mà cả người run rẩy.
Trời ơi!
Sao lại là tôn thần đại nhân đây
Lá gan ông ta cũng được phen bạt vía.
Lúc trước Tiêu Thanh bị bắt đới sở, chính ông ta tận thẩm vấn, nhìn đích xác Tiêu Thanh mới biết được.
Hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009549/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.